Trên triền đồi gió thổi qua những thân cây cháy đen, tro tàn vẽ lên không trung những đường cong mỏng manh như ký ức. Người lữ khách dừng lại, bàn tay chạm lên gốc cây đã hóa than, và nghe thấy một tiếng rất khẽ — như hơi thở cuối cùng của đất. “Ngươi đến trễ rồi,” giọng nói vang lên từ trong lớp tro. “Nhưng ngươi vẫn đến.” Anh không đáp. Trên vai anh, chiếc túi nhỏ lăn ra vài hạt sáng li ti — chúng rơi xuống tro, và không tắt. Từng đốm sáng nhỏ ấy len lỏi, rồi âm ỉ như những mạch máu đang tìm đường về trái tim cũ của khu rừng. Tro tàn bắt đầu lay động. Những đường nứt nhỏ mở ra, ánh sáng mảnh mai mọc lên như mầm non mọc trong bóng tối. Gió thổi, nhưng lần này mang theo hương đất mới. Người lữ khách nhìn quanh, thấy trong đống tàn đó có điều gì rất quen — giống như chính phần linh hồn của anh từng ngủ quên ở đây. Anh cúi xuống, nhặt lên một mảnh tro nhỏ. Trong giây phút đó, tro tan giữa tay anh, hóa thành cánh bướm bay lên, để lại một vệt sáng — không rực rỡ, chỉ đủ khiến anh khẽ mỉm cười.
Tiếng vọng của tro tàn