Sáng ấy, sương dày đến mức tưởng như có thể chạm tay vào được.
Dòng sông nhỏ không còn thấy bờ bên kia, chỉ nghe tiếng nước khẽ vỗ vào chân cầu, nhịp chậm rãi như hơi thở của một ai đang ngủ.
Anh dừng lại.
Có điều gì đó khiến anh không thể bước tiếp.
Không phải sợ, mà là cảm giác… như có ai đang đứng chờ giữa lớp sương kia.
Một bóng người hiện ra mờ ảo, không rõ tuổi, không rõ mặt.
Người ấy hỏi, bằng giọng rất khẽ:
“Anh đang đi đâu vậy?”
Anh đáp:
“Tôi cũng không rõ… chỉ biết rằng mình phải đi.”
Người kia im lặng, rồi nói:
“Vậy anh có mang theo điều gì chưa kịp nói không?”
Anh ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức ùa về — những lần anh lặng lẽ giúp ai đó mà không chờ đáp lại,
những bàn tay anh đã nắm, rồi buông,
những câu nói anh từng giữ lại vì sợ người khác chưa sẵn sàng để nghe.
Dòng sông dưới chân bỗng sáng lên, phản chiếu vô vàn hình ảnh — không phải của quá khứ, mà là những khoảnh khắc anh từng chạm đến lòng người,
rồi đi qua như gió, không ai biết tên.
Anh mỉm cười.
“Có lẽ tôi không cần nói nữa,” anh đáp, “vì họ đã hiểu rồi.”
Bóng người kia gật đầu, rồi tan dần vào sương.
Anh bước tiếp,
và khi đặt chân xuống đầu bên kia cầu,
sương tan hết — chỉ còn gió, mang theo một âm thanh rất khẽ:
“Người kết nối, đâu cần để lại dấu chân.”